gia đình

Sau 5 năm bị cự tuyệt, mẹ người yêu cũ bất ngờ xuất hiện đòi lại cháu nội

– Thôi đi đi!

Bà Liên tức giận vừa quát vừa xô Vân ra khỏi cửa. Thanh đứng cạnh thấy vậy liền chạy đến bấu lấy tay mẹ van vỉ:
– Kìa mẹ.
– Con nghĩ sao mà dại thế hả Thanh? Cô ta lên giường với con, nhưng chắc gì đứa trẻ đã là con của con? Tỉnh ngộ đi!

Chợt bà trừng mắt nhìn anh quát lên khiến Thanh cũng phải giật bắn mình. Xưa nay anh chưa bao giờ thấy mẹ tức giận và nặng lời với mình như thế.

– Còn không đi đi, định ăn vạ ở nhà tôi đến lúc nào nữa? Đừng có tưởng chuột sa chĩnh gạo dễ dàng như thế!

Bà Liên vùng tay con trai, mắng xa xả vào mặt Vân. Cô bỏ chạy trong tủi nhục và nước mắt.

Thanh cũng đuổi theo sau, cố gắng lắm anh mới nắm được tay cô.

– Em à, để anh thử xin mẹ lần nữa.
– Thôi, đừng anh, đừng cố nữa.

Vân lau nước mắt nhìn Thanh nói.
– Em định thế nào?
– Mình chia tay đi!

Thanh kinh ngạc nhìn cô, muốn nói điều gì đó mà chẳng nói được nên lời.

Vân và Thanh yêu nhau từ ngày còn đi học. Anh là công tử nhà giàu, còn cô thì lớn lên trong 1 gia đình nghèo khó, lại đông anh chị em. Lúc đầu Vân cũng mặc cảm về hoàn cảnh của mình mà không dám tiến đến với anh, giữa lúc vây quanh anh có biết bao cô gái xinh đẹp khác. Nhưng chẳng hiểu sao anh chỉ cảm mến có mỗi mình cô, có lẽ cũng là từ vẻ dịu dàng, giản dị, chân chất mà Vân có được.

Thanh đã về quê Vân chơi nhiều lần, ai cũng quý mến anh. Nhưng cô thì chưa 1 lần được ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Anh vốn yêu ngầm cô mà chẳng để cho bố mẹ mình biết, vì trước khi yêu Vân, 2 ông bà đã mai mối cho anh lấy Trâm – 1 tiểu thư xinh đẹp, rõ ràng là môn đăng hộ đối với nhà anh. Hơn nữa, anh hiểu mẹ xưa nay thường không ưa con gái nhà nghèo.

Trâm thích anh thật nên vẫn thường xuyên qua lại nhà anh để lấy lòng mẹ chồng. Càng thế bà Liên càng giục giã.
1 lần, anh cũng thử dắt Vân về ra mắt bố mẹ xem ý của 2 người họ thế nào. Ngay từ lần đầu gặp, bà Liên đã có vẻ không ưng mắt vì trông cô có vẻ quá quê mùa, thô kệch.

Vừa thấy con bước vào trong nhà, bà Liên đã túm lấy tay anh bảo:

– Nhà chỉ có mình anh! Đừng làm gì khiến bố mẹ mất mặt.
– Dạ? – Thanh không hiểu ú ớ hỏi lại.
– Là cái Vân ý, mẹ thấy không được đâu. Mẹ chẳng hiểu con nhìn người kiểu gì, cái Trâm nó được người được tính như thế mà lại chê.
– Mẹ à, Vân cô ấy…

Chẳng để anh nói hết câu, bà đã cắt ngang lời:
– Mẹ quyết định rồi, sang năm 2 đứa được tuổi nên chuẩn bị làm đám cưới đi. Mai mẹ dặn cái Trâm luôn.

Nói rồi bà bỏ về phòng. Thanh cứ đứng vò đầu bứt tóc mãi.

Anh quyết định có bầu với Vân để ép mẹ cho mình cưới. Lúc đầu, Vân cứ nguầy nguậy không chịu đồng ý, anh liền bảo:
– Em đừng thế nữa, nghe anh đi! Anh không thể thiếu em được!

Thật sự thì Vân cũng yêu anh nhiều lắm nên nghĩ đi nghĩ lại cũng gật đầu đồng ý.

Thế mà ngày 2 đứa mang kết quả khám thai đến, bà Liên đã sừng cồ xua đuổi, chửi mắng cô thậm tệ. Quá nhục nhã, Vân bỏ chạy về nhà ngay hôm ấy.

Thanh bị mẹ giữ chân chẳng thể nào về nhà tìm gặp cô được. Anh gọi điện thoại Vân chẳng chịu nghe, nhắn tin thì cô toàn đòi chia tay làm anh cảm thấy buồn chán vô cùng. Giận bố mẹ, Thanh chẳng chịu ăn uống gì, cứ nằm trong phòng 1 mình mãi.

Bà Liên xót con nên cố tình lấy điện thoại anh tìm số của Vân. 1 hôm, bà gọi điện thoại cho Vân hẹn gặp cô.

– Tôi xin cô hãy buông tha cho thằng Thanh. Nó là thằng cháu trai duy nhất của dòng họ, nó không thể làm trái lời tổ tiên được. Nhà tôi đã có hẹn ước với người ta rồi, mong cô hiểu cho. – Bà Liên đột nhiên quỳ xuống, nắm lấy tay Vân van nài.

Cô sợ hãi rụt tay lại, chưa biết nói gì thì bà bảo:
– Đây là 1 chút tiền, cô cứ cầm lấy mà đi giải quyết cái thai. Người như cô, nếu cố gắng cũng chẳng lo tìm được mối tốt hơn thằng Thanh đâu.

Nói rồi bà ta rút ra 20 triệu, dúi vào tay Vân rồi bỏ đi. Cô cứ ngồi cầm nắm tiền mà cảm thấy lạnh lẽo, chua chát vô cùng!

Cuối cùng Thanh cũng phải nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Ngày anh làm đám cưới, Vân đã gấp hành lý rời khỏi thành phố. Cô chẳng nỡ lòng nào dứt bỏ cốt nhục của mình nên đã quyết định làm mẹ đơn thân.

Vài năm trôi qua, 1 hôm, Vân đang nấu cơm dưới bếp thì nghe con trai gọi:
– Mẹ ơi! Có khách mua hàng này.

Cô tất tả chạy lên thì thấy người đàn bà ăn mặc sang trọng bước xuống từ 1 cái ô tô. Nhìn thấy bà, Vân giật mình.
– Sao bà lại tới đây? – Vân run run hỏi.

Bà Liên vội lau nước mắt, vờ như chẳng nghe thấy cô nói gì:
– Thằng bé cũng phải được 5 tuổi rồi nhỉ?
– Không phải, mẹ bảo cháu được 5 tuổi rưỡi. – Tân cười nói chen vào.

Bà nở 1 nụ cười nửa ngọt ngào, nửa cay đắng, với lấy tay Tân kéo vào lòng mình.
– Lại đây với bà, mau lên!

Tân sợ sệt cứ ghì tay lại không dám tới. Lúc này Vân mới hỏi:
– Bà muốn gì?
– Vân à, thằng Thanh mất rồi. Nó bị tai nạn giao thông.

Cô nảy mình nhìn bà Liên kinh ngạc. Từ lúc rời khỏi thành phố đó, cô đã quyết định không bao giờ quan tâm tới anh nữa.

Vân cứ ngồi yên đó nghe bà Liên kể chuyện: Thanh cưới Trâm nhưng cô ấy bị vô sinh nên 2 người không có con mặc dù đã chạy chữa rất nhiều nơi. Từ ngày anh mất, cô ấy chán nản nên bỏ hẳn về nhà ngoại, nhanh chóng tái giá với 1 người đàn ông khác. Bà đã mất rất nhiều công sức để hỏi thăm về Vân, biết cô không bỏ đứa trẻ nên tức tốc đi tìm.

Vân không biết lúc ấy mình có khóc được không nữa, chỉ thấy mặt đất cứ đổ nghiêng chao đảo. Chợt bà Liên chạy tới ôm chặt lấy Tân khóc lóc:
– Ôi cháu nội của tôi.

Tân ngại ngùng vùng ra, chạy tới bên mẹ. Thấy vậy bà Liên liền bước tới, quỳ xuống trước mặt cô.

– Mẹ thật sự có lỗi với mẹ con con. Xin con hãy tha thứ cho mẹ. Thanh nó đi rồi, chỉ còn 2 thân già này ở lại. Mẹ chỉ có 1 mong ước được đón mẹ con con về nhà.

Vân ngồi chết trân nhìn người đàn bà cứ gập đầu lạy sống mình trước mặt. Cô không biết nói gì lúc ấy mà cứ ôm lấy con khóc nấc.

Vân nằm ôm con suy nghĩ rất nhiều đêm, cuối cùng cô cũng quyết định đưa con về nhà anh, phần vì thấy thương 2 ông bà già yếu, phần vì cô chẳng thể để Tân lớn lên mà không có gốc tích.

Ngày giỗ mẹ đẻ, Vân xin được đưa Tân về quê cùng mình nhưng bà Liên không cho vì sợ rằng đường xa, thằng bé lại đang bị cảm cúm. Thấy bà nội lo cho cháu cũng có lý nên Vân về 1 mình. 2 hôm sau trở ra thì thấy nhà đóng cửa im lìm.

Cô điện thoại mãi cho bố mẹ chồng nhưng chẳng ai nghe máy. Đang hoang mang thì tự nhiên có 1 xe ô tô chở đồ đến. Cô đang mừng vì tưởng người nhà về, nhưng bước xuống lại là người đàn ông lạ hoắc.

– Này, đây là nhà của tôi, ông là ai mà có chìa khóa mở cửa?
– Tôi đã mua lại căn nhà này rồi.

Người đàn ông nhìn cô e dè bảo rồi quay sang nhắc nhở người ta chuyển đồ đạc vào trong.

Vân hoảng sợ bủa đi khắp nơi tìm con nhưng không biết phải đi đâu. Bây giờ cô mới hiểu ra họ đã lừa gạt mình để bắt cóc Tân đi.

Vân thất thểu bước đi như người ngây dại, miệng không ngừng gào khóc:
– Trả con lại cho tôi!

Theo: Webtretho

Hãy để lại số điện thoại để được tư vấn

loading...

You Might Also Like