Khám Phá, Suy Ngẫm

Bài học đắt giá dành cho cậu bé lười xin cơm: Cầu người khác không bằng cầu chính mình.

Khi cầm bát đi xin cơm, cậu bé nhận ra được bài học đắt giá: “cầu người khác không bằng cầu chính mình”.

Năm đó, cậu bé vừa 14 tuổi, chuẩn bị thi lên cấp ba nhưng bướng bỉnh và vô cùng lười học. Bố mẹ cậu vô cùng tức giận, nói rách hết da miệng, khản hết cổ họng nhưng cũng không có tác dụng.

Mẹ hỏi cậu: “Con không đi học, thế con định làm gì?”.

Cậu bé trả lời: “Con không muốn làm gì cả?”.

Người mẹ lại hỏi: “Con không muốn làm gì, thế sau này ai sẽ nuôi con?”.

Cậu bé không nghĩ ngợi gì liền trả lời: “Đi xin cơm!”

Nói xong, người mẹ liền cho cậu bé một cái bạt tai: “Mày muốn ăn cơm thì tự đi xin đi, đi ngay bây giờ cho tao!”. Vừa nói, bà vừa đẩy cậu bé ra khỏi cửa.

bai-hoc-dat-gia-danh-cho-cau-be-luoi-xin-com-cau-nguoi-khac-khong-bang-cau-chinh-minh (1)

“Mày muốn ăn cơm thì tự đi xin đi, đi ngay bây giờ cho tao!”

Cậu bé không phản ứng gì và đi đến những nhà trong thôn để xin cơm. Lần lượt đi qua từng nhà, cậu đi gần hết thôn vẫn không có đủ can đảm để vào xin cơm. Sau đó, cậu nhìn thấy môt người đàn ông khoảng 50 tuổi đang ngồi trước cửa nhà ăn mì tôm.

Cậu bé lại gần nhưng vẫn không dám mở lời xin cơm, chỉ đến khi người đàn ông nhìn cậu bé và hỏi: “Cậu nhóc, cậu muốn gì?”, cậu bé mới trả lời: “Cháu muốn xin cơm, bác có thể cho cháu bát cơm được không ạ?”.

Người đàn ông tò mò hỏi cậu bé: “Gia đình có chuyện gì sao? Tuổi còn nhỏ thế này sao không lo học hành hoặc học một nghành nghề kỹ thuật nào đó rồi đi làm mà lại đi xin cơm thế này?”. Cậu bé không trả lời, dường như người đàn ông đó hiểu rõ được hành động cũng như ý nghĩ của cậu bé, ông liền gắp mấy sợi mì còn thừa trong bát cho cậu bé: “Này, nếu không sợ bẩn thì ăn đi!”.

Cậu bé nhìn vào ánh mắt của người đàn ông kia, lúc này cậu nhận ra trong ánh mắt đó tràn đầy sự khinh bỉ và căm ghét đối với mình. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy, cậu bé bỗng thấy xấu hổ, hận một nỗi không có cái lỗ nào để chui xuống. Cậu bé nước mắt lưng tròng và chạy một mạch về nhà.

bai-hoc-dat-gia-danh-cho-cau-be-luoi-xin-com-cau-nguoi-khac-khong-bang-cau-chinh-minh (2)

Cậu bé nhận ra lòng tự trọng bị tổn thương, nước mắt lưng tròng và chạy một mạch về nhà

Về sau, cậu bé chăm chỉ học hành, cậu thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của quận và thi đỗ vào trường Đại học danh tiếng của thành phố.

Bố cậu bé hỏi: “Từ giờ con còn ghét đi học nữa không?”. Cậu bé đỏ mặt rồi trả lời: “Không có gì bằng việc chúng ta bị mất đi lòng tự trọng, bị người khác khinh bỉ. Con nhận ra rằng cầu người khác không bằng cầu chính mình”.

Chính hành động của người đàn ông đó đã thức tỉnh cậu bé, khiến cậu nhận ra rằng đi xin cơm là một hành động thấp hèn, mất đi lòng tự trọng và vì thế, để thoát khỏi sự khinh bỉ của người khác, cậu bé đã tự vươn lên học tập, lao động bằng chính năng lực của mình.

Theo Thu Hương / Một Thế Giới

Hãy để lại số điện thoại để được tư vấn

loading...

You Might Also Like