gia đình

3 năm sau ly hôn, chồng cũ đại gia thành gã bán hàng rong, vợ rút ví hỏi: 500.000đ này đủ để mua anh không?

Ngày lấy anh, bước chân vào phòng cưới đơn sơ chỉ có duy nhất chiếc giường cũ ọp ẹp mà chị thấy tủi thân vô cùng. Nhưng rồi có anh ở bên đông viên khích lệ, chị lại mau chóng lấy lại được niềm tin vào tương lai phía trước.

– Lấy anh em phải chịu thiệt thòi rồi, sau này anh sẽ cố gắng hết sức để bù đắp lại cho em.

Gục vào vai anh, chị mỉm cười hạnh phúc.

Những ngày tháng sau đó, chị cùng anh bươn trải không biết bao nhiêu gian truân vất vả. Cuối cùng sau 3 năm, anh cũng có được sự nghiệp riêng của mình. Không quá hoành tráng nhưng cũng đủ để nhiều người người nể phục.

Anh vui lắm, miệng lúc nào cũng nói nhờ công chị nên anh mới được như vây. Thế nhưng, thời gian anh dành cho chị ngày càng ít, anh thường xuyên đi tối về khuya, chuyện chăn gối vợ chồng của hai người cũng theo đó mà phai nhạt.
Linh tính mách bảo chị anh đang thay đổi, chỉ có điều chị chưa nắm chắc sự tình trong tay mà thôi.

– Sao dạo này anh hờ hững với em quá!
– Nghĩ linh tinh gì thế! Chẳng qua công việc cuối năm bận quá thôi.

Câu trả lời của anh không thể khiến chị an lòng, bởi chị vốn thông minh và nhạy cảm lắm.

Chị âm thầm theo dõi anh, quả đúng như suy đoán của chị. Anh đang cặp bồ với cô thư ký riêng, thậm chí còn thuê chung cư để hai người tiện qua lại.

– Công việc cuối năm bận rộn của anh đây ư?

Vừa khóc chị vừa ném xấp ảnh chụp cảnh anh với ả thư ký tình tứ bên nhau.

– Em theo dõi anh à?
– Nếu không theo dõi thì làm sao em biết được bộ mặt thật của anh!

Hôm đó, chị cãi nhau với chồng, một trận chiến nổ lửa chưa từng có trong lịch sử cưới nhau của anh chị. Chỉ có điều, kết thúc cuộc cãi vã, chị không những không nhận được lời xin lỗi từ anh, mà ngược lại từ hôm sau anh còn ngang nhiên đi lại với cô bồ của mình.

Bao đêm nằm khóc, chị không biết mình sai chỗ nào mà anh lại đối xử với mình như vậy. Bên tai chị vẫn văng vẳng câu nói ngày nào: ‘Sau này anh sẽ bù đắp lại cho em’. Lòng đắng chát, chị thiếp đi trong giấc ngủ đầy mộng mị.

Sáng mai thức giấc, nhìn anh ăn vận bảnh bao, vừa đi vừa huýt sáo mà lòng chị quặn thắt.

– Hôm nay sinh nhật con, anh về sớm một chút nhé.
– Anh bận việc lắm, chưa biết được thế nào đâu. Tốt nhất mẹ con em cứ chủ động.

Nói rồi anh đi thẳng. Nhìn theo bóng chồng mà nước mắt chị rơi lã chã.

Tối muộn, chị vẫn ôm con ngồi đợi:
– Mẹ ơi, sao bố mãi không về. Bố quên sinh nhật con rồi sao?
– Không đâu con, chắc bố bận quá thôi.

Chị nhẹ nhàng động viên con, cũng là an ủi mình – nghĩ rằng biết đâu anh sẽ nghĩ lại mà quay về với vợ con.
Nhưng không, mọi hi vọng của chị đều là vô vọng.

– Đêm nay anh bận, sẽ ngủ lại cơ quan.

Tin nhắn lạnh lùng của anh làm tim chị đau thắt. Chị biết rõ mười mười, đêm nay chồng chị có hẹn với ả thư ký kia, bởi lúc sáng sớm khi anh nói chuyện điện thoại với ả ta, chị vô tình nghe thấy hết. Nhẫn nhịn, chị cho anh cơ hội, nào ngờ anh lại nhẫn tâm đến thế.

– Mình thổi nến đi con, bố bận rồi không về được đâu.

Cúi xuống nhìn con, chị mỉm cười, gạt đi hai hàng nước mắt.

Ngày hôm sau, chồng chị về nhà vẫn thái độ tỉnh bơ như không có chuyện gì:

– Vì cô ta mà sinh nhật con anh cũng không màng gì tới.
– Cô có im đi không, nếu không thích thì ly hôn đi.

Nghe 2 từ ly hôn phát ra từ miệng anh thật nhẹ nhàng mà tim chị vỡ vụn. Đến nước này, chị biết mình không thể giữ anh thêm được nữa.

– Được, mình sẽ kết thúc ở đây.

Sau ly hôn, chị dành được quyền nuôi con. Còn anh dọn tới ở hẳn với ả bồ.

Cuộc sống những ngày đầu sau bao giông bão ấy với chị thật vất vả, cũng may có cu Tí làm động lực mà chị có thể lấy lại được động lực bước tiếp.

Bẵng đi một thời gian, chuyện quá khứ cũng tạm ngủ yên trong lòng chị. Vậy mà hôm đó, đang giờ nghỉ trưa, thì chị có điện thoại.

– Hôm nay rảnh rang vậy hay sao mà gọi tao?
– À, tại vừa đi ăn trưa vô tình gặp lão chồng cũ của mày đi bán hàng rong. Lúc đầu tao tưởng hoa mắt nhìn nhầm, lại gần thì đúng là thật. Nhìn bộ dạng thê thảm lắm, tao suýt không nhận ra.
– Thật hả mày? Sao có thể thế được.
– Tao thấy bảo lão ấy bị ả bồ lừa mất hết. Giờ đến nhà cũng không còn mà ở nên phải đi bán hàng rong đó. Đáng đời lắm…

Thật lạ, chị đã nghĩ người đàn ông bạc tình bạc nghĩa ấy dù có chết chị cùng không quan tâm, vậy mà sao nghe bạn bảo anh thê thảm mà chị lại thấy lòng mình đau hơn xát muối.

Vội hỏi địa chỉ mà cô bạn vừa gặp anh, chị liền phi xe tới.

Nhìn thấy chồng đang cặm cụi xếp lại hoa quả vào sọt xe, khuôn mặt hốc hác, chị không khỏi bàng hoàng. Cố lấy lại bình tình chị hắng giọng.

-Là em…

Anh ngẩng lên nhìn chị với nét mặt ngượng ngạo, xấu hổ. Sau vài giây yên lặng nhìn chồng, chị lấy ví rút ra tờ 500.000đ đặt vào tay anh.

-Từng này tiền có đủ mua gánh hàng cửa anh không?

Anh đứng chôn chân nhìn chị trong ngây dại.

– Em khinh bỉ em lắm phải không?.

Vừa nói anh vừa gạt chân chống chiếc xe thồ hàng của mình. Đang định bước đi thì chị đưa tay giữ lại.

– Mọi chuyện cũng qua rồi, mình làm lại từ đầu đi anh nhé!

Câu nói của chị làm anh rơi nước mắt. Anh nhận ra suy cho cùng từ đầu tới cuối chị vẫn là người bao dung với anh nhất. Vậy mà anh lại có thể làm cho chị phải chịu thổn thương như vậy.

Vẫn dịu dàng, ân cần như bao năm về trước, chị nhẹ nhàng đến bên anh.

– Hôm nay sẽ là khởi đầu mới của mình anh nhé.

Đứng trược vợ anh thấy hổ thẹn vô cùng, cổ họng nghẹn ứ không nói thành lời. Anh chỉ biết nhìn chị mỉm cười trong nước mắt.

Theo: Webtretho

Hãy để lại số điện thoại để được tư vấn

loading...

You Might Also Like